NHÂN TÀI ĐẤT VIỆT: BƯỚC LÙI THIÊN NIÊN KỶ


Mở tờ báo yêu thích lên, nó thoáng giật mình khi thấy tin về đại hội 12 trên vnexpress.net. Tin viết:.. “Trung ương giới thiệu ông Nguyễn Phú Trọng ở lại làm Tổng Bí thư”… Nó không tin và không hiểu được. Ông đã 72 tuổi, đã quá tuổi tham gia làm lãnh đạo rồi. Mặt khác, ông là người mới tuyên bố  về việc cần trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo và “không để lọt vào BCH trung ương người tham vọng quyền lực…” kia mà. Sao thế được? Được biết, ông được giới thiệu vì chưa có người kế thừa. Chẳng lẽ, dân Việt thiếu người tài đến thế sao? Nó thấy hình như có bước lùi hàng thiên niên kỷ.?  

Minh họa: Trần Quốc Toản
Ngày xưa, nhân tài đất Việt trẻ lắm. Cách đây khoảng 800 năm, nhân tài đất Việt bộc lộ tài năng rất sớm. Chỉ 15 tuổi, cậu thiếu niên tên Trần Quốc Toản đã thể hiện lòng yêu nước qua quả cam nát. Do không được bàn việc đại sự đánh giặc vì quá trẻ, cậu đã huy động được hàng nghìn người, đóng thuyền, sắm vũ khí, luyện tập võ nghệ để chờ ngày đánh giặc. Nhờ vào đội quân ấy, cùng với lá cờ với 6 chữ mang đậm lòng yêu nước “Phá cường địch, báo hoàng ân”, Trần Quốc Toản đã trở thành tướng xông trận lập bao chiến công ở tuổi 18. Lòng yêu nước và chiến tích của Trần Quốc Toản ngày xưa hơn hẳn Joshua Wong, một người trẻ tuổi rất dũng khí và tài năng ở Hồng Kông thời nay. 


Tài thì tài đó nhưng cũng có cái may. Nó nghĩ vậy. Quan trọng là có gặp thời hay không? Cũng hành động đó hồi xưa được gọi là yêu nước, là dũng khí, là anh hùng, được vinh doanh tuổi trẻ tài cao. Hơn nữa, danh tính được lưu nghìn năm lịch sử. Ngược lại, hành động đó bây giờ có thể bị gọi là phá hoại, xâm phạm lợi ích của nhà nước, phá vỡ mối quan hệ hợp tác hữu nghị… Và hậu quả là có thể bị bắt bỏ tù. Một số người bị lâm vào hoàn cảnh đó khi noi gương anh hùng Trần Quốc Toản tham gia biểu tình chống Trung Quốc xâm lược biển đảo. Ấy thế mà, dân Việt tại nước Việt lại dững dưng trước giàn khoan "lạ" trong khi đó kiều bào Việt lại biểu tình ở tận Pháp. Bây giờ nó mới hiểu, tại sao học sinh bây giờ không muốn học lịch sử. Lịch sử không có tính vận dụng. Mỗi thời mỗi khác. Ngày xưa lòng yêu nước chưa bị kiểm soát, còn bây giờ yêu nước phải theo định hướng. 

Trở lại chuyện ông Nguyễn Phú Trọng được giới thiệu ở lại làm Tổng Bí thư. Nó không ủng hộ, không phản đối. Vì ông ấy có làm hại hay mang cho nó lợi ích gì đâu. Có chăng, nó hơi bị “quê” hồi cái thời góp ý hiến pháp. Hồi ấy, Đảng và nhà nước kêu gọi toàn dân góp ý hiến pháp. Nó cũng hăng hái thức đêm viết viết viết… Ai dè, với những gì ông Trọng phát biểu, nó mới biết mình đã bị suy thoái đạo đức. Dù vậy, bây giờ nó vẫn thương ông vì ông là người rất vì nước theo cách nghĩ của chính ông. Mặt khác, ông là một người khá “sạch” giữa một rừng thông tin bôi xấu lãnh đạo trong thời gian qua. Nó chưa thấy ông có “vết” nào. Nó càng thương hơn khi sự kiện này cho thấy rõ đức tính hy sinh của ông. Ông đã tuổi già sức yếu nhưng đành phải chấp nhận mang tiếng đời, có thể bị gọi là “tham vọng quyền lực” như ông phát biểu, để gánh vác một trọng trách cho một đất nước mà “nhân lão không chịu tài” trong thời hiện đại này!
Minh họa: Nguyễn Phú Trọng
Càng thương ông, nó càng buồn cho dân tộc Việt. Trong 90 triệu người mà không thể chọn được một người xứng đáng để ông chuyển giao trọng trách. Phải chi ông quá tài giỏi để luyến tiếc. Đằng này, dưới mắt nó, ông chưa làm được gì nhiều dù có vẻ như ông có cái tâm. Lúc Trung Quốc cắm giàn khoan, nó chờ ý kiến của ông nhưng chẳng thấy. Lúc Trung Quốc xây đảo trên đất Việt, nó cũng không nghe ông nói gì. Có vẻ ông rất quyết tâm chống tham nhũng, nhưng lực bất tòng tâm. Nói khác đi, ông có tâm đấy, nhưng hình như ông còn thiếu cái tầm. Chẳng lẽ, người đáng kính để tôn lên làm lãnh đạo một quốc gia như thế mà không tìm ra ai khác sao? 

Phải chi ở cái thời còn đất rộng người thưa ngày xưa, đằng này dân Việt ngày nay rất đông, đứng 14 thế giới. Hơn nữa, trong đó có một tỷ lệ rất lớn dân số có bằng tiến sỹ với học hàm giáo sư, phó giáo sư. Ngành gì cũng có. Học Tây cũng có, học Ta cũng có, học Tàu cũng có. Trong quân đội, số lượng tướng trong thời bình nhiều hơn thời chiến. Ấy vậy mà tìm một người tài thay thế để ông có thể điền viên tuổi già lại không ra. Ông đành lãnh trọng trách vậy. Nó buồn thật, nỗi buồn vô tận cho bước lùi hàng thiên niên kỷ. 

Vì nỗi buồn trên, nó rất hy vọng nếu tiếp tục trúng cử ông sẽ xem lại toàn bộ hệ thống của đất nước, làm một cuộc cách mạng thay đổi lớn để cho nhân tài vừa nhiều vừa trẻ, tài đi nhanh hơn tuổi. Để làm được điều đó, nó nghĩ rằng cần một sự thay đổi về thể chế chính trị. Người tài có trong 90 triệu dân, chứ không chỉ trong 4,5 triệu Đảng viên. Tài năng có thể là thiên bẩm, chứ không hẳn phải chờ quy hoạch. 

Ba mươi năm, thành tựu đổi mới kinh tế theo quy luật phát triển đã rõ. Giờ là lúc “Đổi mới hệ thống chính trị là cấp bách”. Nó mong ông nghiên cứu tính cấp thiết ý kiến trên của Bộ trưởng Bùi Quang Vinh, và từ đó sẽ nhã bớt phanh để cho Việt Nam đi lên nhanh chóng. 

Nó mong từng ngày! 

BD, 24/1/2016


KHẨU HIỆU


Mấy hôm nay, trước thêm Đại hội Đảng lần thứ 12, bữa nào nó cũng nghe về sự kiện trọng đại này. Sáng nay cũng vậy, buổi cà phê chỉ toàn đại hội. Nào là “Kỳ này ông X lên nắm TBT”. Nào là “Không đâu, ổng đang bị đánh te tua, đâu có được đưa vào danh sách”…, “Ông Z chắc lên làm TT”. “Sao mà lên được, tài sản gia đình ổng đầy mặt báo, ai mà bầu”….

Cả đám bôlô bala một hồi, rồi có thằng bạn hỏi nó: “Ê, sao im quá vậy?”. Nó miễn cưỡng: “Đại hội của Đảng, liên quan gì tới tao đâu mà tao quan tâm. Tao đâu phải đảng viên”. Thằng kia tiếp tục: “Đâu được. Đảng lãnh đạo đất nước. Đáng ra những cán bộ như mày phải quan tâm hơn dân kinh doanh tụi tao chứ!”.  Nó chỉ cười, không nói thêm.

Về nhà, nó nhớ lại. Thật ra thì nó quan tâm lắm chứ, từ những đại hội trước. Nhưng bây giờ, nó bàng quan, không quan tâm nữa. Bởi vì nó đã hiểu bàn luận chỉ vô ích. Thay đổi được gì đâu. Nằm ngoài tằm kiểm soát mà. Hơn nữa, nó đã ngán những câu khẩu hiệu, đại loại như: dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh, …. và vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Những câu mà nó đã nghe trong biết bao kỳ đại hội, nhưng khác với thực tế dưới góc nhìn của nó bây giờ.

Dân có giàu thêm? Có người cho rằng tốc độ tăng trưởng hàng năm 5-6% là một minh chứng. Nó nghĩ khác. Thu nhập của ai tăng mới là quan trọng. Ai giàu thêm mới là vấn đề. Với nó, thông tin “Việt Nam có tốc độ gia tăng những người siêu giàu nhanh nhất thế giới” là một điều đáng lo hơn đáng mừng. Vì nó hiểu rằng tiền không tự sinh ra và không tự mất đi, tiền chuyển từ túi người này sang túi người khác. Có thêm 1 người siêu giàu, thì chắc sẽ có thể nhiều người bị bần cùng hóa nếu tăng trưởng thấp. Nhìn sự giàu có của các quan và sự cơ cực của người dân nó thấy chạnh lòng. Năm năm nay giá lúa không đổi, thậm chí giảm; những con heo ăn sổ đỏ; thanh long 10k/3kg; dân kinh doanh/nông dân đầu độc dân tộc để làm giàu… là những điều hay khiến nó trăn trở.

Nước có mạnh? Nó không biết tiêu chí nào để xếp loại nước có mạnh hay không. Nhưng với nó, việc nước “lạ” ngày càng ngang nhiên cắm dàn khoan, xây đảo, làm sân bay…ngay trên lãnh thổ đất nước của nó thể hiện đất nước của nó ngày càng yếu. Tệ hơn, máy bay “lạ” ngang nhiên bay trên vùng trời, tàu “lạ” ngang nhiên đâm chìm tàu nhà trên đất nước nó. Có lúc, nó muốn rơi nước mắt. Nó không biết vì lẽ gì, có vì hữu nghị viễn vong hay không? Nó chỉ mong nước của nó mạnh hơn.

Xã hội có công bằng? Với nó, công bằng đơn giản là tình trạng con người có cơ hội như nhau. Vì vậy, nó thấy xã hội Việt Nam của nó chưa được công bằng cho lắm. Tại sao lãnh đạo đất nước phải là Đảng viên, trong khi đảng viên chỉ chiếm 5% dân số? Chẳng lẽ, trong 95% dân số còn lại không có người tài? Tại sao một anh tiến sỹ trẻ học ở nước phát triển lại phải nhường ghế lãnh đạo lại cho một cô thạc sỹ sắp về hưu, chỉ đơn giản vì anh ấy không phải Đảng viên? Một chuyện xảy ra ở cơ quan của nó. Một cửa hàng kinh doanh thường bị kiểm tra đến mức buộc phải dẹp tiệm, đơn giản vì một gia đình cán bộ địa phương mới tham gia kinh doanh cùng ngành. Những học trò của nó kể. Người ta nói: “con lãnh đạo có bán vé số vẫn giàu”. Nó thấy đúng!

Dân chủ? Vì nghe nói là “nhạy cảm” nên nó không tìm hiểu nhiều. Nó chỉ biết dân chủ nghĩa là dân làm chủ mà thôi. Vì vậy nó cho rằng chưa có dân chủ ở đất nước nó vì dân Việt giờ chưa làm chủ.  Đâu có nhiều điều dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, như khẩu hiệu. Đào boxit lên bán lỗ; chặt cây xanh; cho thuê rừng; cho thuê biển… những việc đó dân có biết có bàn được gì đâu. Dân đâu muốn có đến 90% dự án quốc gia trọng điểm vào tay nhà  thầu Trung Quốc. Dân đâu có được bầu lãnh đạo, như người dân của nhiều quốc gia khác. Nó không quan tâm đến từ “đặc thù” như những người đã ngụy biện. Nó chỉ nghĩ “nếu dân được bầu, lãnh đạo chắc chắn sẽ vì dân hơn. Khi đó, lãnh đạo sẽ là những người chẳng những có tài có đức mà còn có liêm và có sỉ”. Vì không có những điều ấy, dân đâu thèm bầu.

Văn minh? Dù cuộc sống có hiện đại hơn, nhưng với nó nét đẹp trong lối sống của người Việt ngày càng xấu đi. Nó cảm thấy có cái gì đó nhục nhục khi đọc tin về người Việt trộm cắp ở nước ngoài; người Việt bị “làm nhục” ở sân bay Singapore, cửa khẩu Thái Lan… Trong nước, nó buồn khi ánh mắt yêu thương giữa người và người ngày càng bị mờ đi. Hàng xóm kiện tụng nhau vì tấc đất. Máu mủ ruột rà bất hòa, thậm chí giết chết nhau vì chia không đều. Đồng nghiệp thì phê bình, chỉ trích, đấu đá nhau. Nhóm học sinh phổ thông đánh hội đồng 1 học sinh khác… Cuộc sống ngày càng vật chất hóa, văn hóa “chung chi” tràn mọi nẻo đường. Và còn vô số điều hoang dã và lạc hậu, đi ngược lại xu hướng văn minh khác.

Vấn đề cuối cùng mà nó nghĩ tới, đó là sự vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Nghĩ thì có nghĩ nhưng tin thì nó không tin. Vì sao ư? Thứ nhất, bởi vì đây là con đường mới, khá mù mờ mà ngay cả Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nghi ngờ: “Đến cuối thế kỷ này VN chưa chắc xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội”. Thứ hai, quan trọng hơn là thế hệ sinh viên, thế hệ sẽ tiếp bước con đường, hiện đang chán ngấy chủ thuyết chính để xây dựng chủ nghĩa xã hội; đó là chủ nghĩa Mác Lê-Nin. Nó đã thử khảo sát.

Mâu thuẫn! Bảo là không quan tâm, không bàn nhưng nó lại viết. Nó không bàn vì “lời nói gió bay”, chẳng ích lợi gì. Nó viết vì nó hy vọng những suy nghĩ của nó được đồng cảm, hưởng ứng và lan tỏa đến tai những lãnh đạo mới sau ĐH 12. Nó viết để những vấn đề nó đề cập được quan tâm, như trẻ con khóc để được bú, “muốn bú phải khóc”. Có người lo lắng cho sự an toàn của nó. Nó cám ơn và tự trấn an: “Khi nghe con khóc, những bà mẹ bình thường sẽ cho con bú, chỉ những bà mẹ độc ác, tâm thần mới bóp mũi giết con”. Và dĩ nhiên, không ai muốn làm bà mẹ độc ác hay tâm thần cả.

        Dù chỉ viết về những điều còn tồn tại, nhưng nó vẫn cám ơn những điều tốt đẹp đã đến với cuộc đời của nó, cám ơn những người lãnh đạo vì nước vì dân, ngoại trừ bầy sâu như chủ tịch nước đã nói.

        Nó hy vọng sẽ có luồng gió mới từ lực lượng lãnh đạo mới sau ĐH 12, để những điều mà nó còn cho là khẩu hiệu trở nên hiện thực. Mong lắm lắm!

Bình Dương, ngày 21-1-20016



SỐ PHẬN NHỮNG CON CHIM

Tối qua, nó qua nhà một người bạn. Sau một hồi luyên thuyên, bạn kể về một con chim ở một đất nước “tư bản” xa xôi. Câu chuyện ngắn nhưng đủ liều lượng của một ly trà đậm. Không ngủ được. Viết trong đầu. Sáng ra viết lại. Chuyện thế này.

Có một cô sinh viên ở nơi ấy. Trên đường đi học, đụng phải một con chim. Chim bị thương. Cô hoảng hốt và lo lắng. Cô nhờ một bà giáo sư chở tới bệnh viện thú y. Có lẽ do cô quá hoảng, không tự lái xe tiếp được. Tối đó, cô không ngủ được và cô thường xuyên đến bệnh viện để thăm chim.
Tin không? Ban đầu nó cũng ngờ ngợ. Sao ở một đất nước tư bản, nơi nó được dạy là đầy rẫy những bất công giữa người và người, là có chuyện như thế? Nhưng nó dần tin khi nhớ đến một chuyến rất “thú vật văn” khác. Đó là việc người ta xây cầu cho những con cua đỏ vì sợ chúng bị xe cán khi băng qua đường. Chuyện này có lẽ nhiều người biết, chắc chắn trong đó có giáo sư Google.

Cô đã mất ngủ. Và nó cũng khó ngủ vì lẽ khác. Nhiều ký ức tràn về.

Cách đây hơn chục năm, nó được mời đi săn cùng vài cán bộ xã và cán bộ kiểm lâm, những người được giao nhiệm vụ bảo vệ rừng, cây cối và chim thú. Dịp đó nó bận không đi được. Nghe kể lại, hôm đó đoàn đi săn không săn được thú ăn thịt nào. Đành làm vài con khỉ. Nó rợn xương sống và tự nhủ “Thật là may!”.

Sau đó vài năm, nó dự một buổi tiệc liên hoan tại nhà một cán bộ. Ngôi nhà ở vùng đệm gần một khu rừng quốc gia. Đây là nơi mà nhiều chương trình bảo vệ rừng, bảo vệ thú hoang dã chọn làm điểm trung tâm cho công tác tuyên truyền. Xung quanh có rất nhiều panel tuyên truyền bảo vệ động vật rừng. Ấy vậy mà buổi tiệc toàn đãi thịt rừng. Nó miễn cưỡng làm vài miếng và thấy ngon ngon. La cà hàng xóm, hỏi thêm mới biết cán bộ trên là đầu nậu thu mua thú rừng để cung cấp cho các nhà hàng ở Sài Gòn. Sao kỳ vậy ta? Nó thắc mắc.

Từ rợn xương sống đến miễn cưỡng làm vài miếng, đó là con đường mà nó bị “ác hóa”. Môi trường sống đã làm nó thay đổi. Và tệ hơn, cuối cùng đích thân nó là kẻ thủ ác.

Vài năm sau nữa, nó ghé chơi nhà một anh bạn ở miền Trung. Nhà gần rừng. Có súng săn. Lần đầu tiên cầm súng săn nó mới biết mình thiện xạ và “sát chim”. Hai người bạn săn nói thế. Bữa đó, tất cả 6 con chim trên bàn ăn đều chết dưới tay nó. Lúc đó, nó hãnh diện một cách vô tư. Sau này, nó thỉnh thoảng bị ám ảnh. Bé chim sâu đã gắng sức bấu víu cành cây trước khi từ từ rơi xuống sau phát súng của nó. Tối qua, bé chim sâu ấy lại hiện về ám nó. Và nó tự nhủ: “Sao mình ác thế?”. Sao vậy? Nó có học yêu thương chim rồi mà.

Hồi học phổ thông, nó được học bài “Con chim của tôi” của nhà thơ Tố Hữu. Các câu thơ

“Nó chết rồi con chim của tôi.
Con chim se sẻ mới ra đời…..
…Tình yêu vô ý gây nên tội.
Tôi đã tù sao bắt nó tù…”.

Hồi đó, nó thấy bài thơ này rất hay và ý nghĩa quá. Con chim cách mạng đáng quý, đáng thương, đáng tội làm sao. Nhưng so với con tư bản trên, giờ nó nghĩa lại. Con chim này chỉ đáng tội nghiệp, không đáng quý. Chim muốn về với thiên nhiên kia mà. Chim không muốn ở tù cùng tác giả. Tác giả thú nhận:

“…Sao không trả nó về mây gió.
Cho nó say sưa uống ánh trời…”.
Chỉ vì muốn có bầu có bạn, tác giả đã vô tình làm chết con chim. Dù tác giả nuôi nấng, chăm sóc nhưng tiếc thay đó không phải thứ chim cần. Chim cần sự tự do. Tác giả biết điều đó?

“…Tôi dẫu dành cơm mớm nó ăn
Đủ làm sao được: thiếu không gian!
Sao tôi không hiểu, sao không hiểu ?
Để tội tình chưa, nó chết oan!”

Nghĩ về chim, nó liên tưởng đến dân, trong đó có nó. Dân cũng vậy. Dân không cần nhốt lại để mớm ăn. Cũng không cần nghe rỉ rả “… do dân, vì dân…”. Dân cần tự do, tự do lên tiếng để xã hội tự khắc “do dân và vì dân”. Dân cần tự do lên tiếng để cái tốt đẩy lùi cái xấu. Cần như thế để có thêm niềm tin yêu cuộc sống, để sống tốt.

Gần đây, ma đưa đường quỷ dẫn lối nó vào các trang web “lạ”. Càng đọc nó càng mất niềm tin kinh khủng. Các trang web đưa thông tin bôi xấu các bộ lãnh đạo cấp cao ở đất nước của nó. Đó là những người trước đây nó rất ngưỡng mộ xem như là những tấm gương sáng. Khốn nạn ở chổ những thông tin bôi xấu đó đều có minh chứng. Nó không thể nghi ngờ được. Cũng chẳng ai biện minh. Nào là ông X có mấy nhà, mấy biệt thự… Ông Y có mấy trăm, nghìn tỷ … Ông Z có con ăn chơi sa đọa thế nào… Chung quy lại, đó là những thông tin mà thiên hạ kháu nhau rằng: “mấy ổng đấu đá trước đại hội”. Nếu là thật, đây là những cái xấu cần bị đẩy lùi. Mà mấy cái này nếu để cho tự do ngôn luận, tự do báo chí, nó tự khắc sẽ không còn hoặc bị hạn chế.

Thần tượng đã sụp đổ. Thế là nó sốc. Nó mắng mèo chưởi chó. Tội cho vợ con nó mỗi khi nó bực bội về chuyện này.

Nó suy nghĩ nhiều lắm nhưng nó chỉ dám viết tới đây thôi. Nhạy cảm lắm. Đụng vào, thân phận nó có thể thua con chim tư bản trên. Chẳng những không được cứu khi gặp nạn mà có khi còn bị gây tai nạn giống như các luật sư đã từng bị. Hoặc có thể bị tù như nhà thơ Tố Hữu. Tệ hơn là chung số thân phận với “con chim của tôi”.

Sợ không? Nó cũng sợ lắm chứ. Vì nó từng tưởng tượng rằng: nếu Hoài văn hầu Trần Quốc Toản mà sống trong thời này cũng có thể bị xem là “thế lực thù địch” khi dám phản ứng trước vụ “tàu lạ” hay “máy bay lạ”. Dù vậy, nó vẫn viết vì những dồn nén đã quá sức chịu đựng của nó rồi. Nó vẫn viết để tìm những người đồng cảm với nó. Nó vẫn viết để hy vọng sẽ có những thay đổi lớn ở đại hội 12 để mà những người dân nghèo được thương yêu và chăm sóc như những con chim tư bản vậy.

BD, 12/1/2016


GÁI ĐIẾM VÀ QUAN THAM

Gái điếm và quan tham là hai đối tượng được khá nhiều người quan tâm từ đời này sang đời khác. Có quá nhiều cuộc bàn luận, bài báo liên quan đến hai đối tượng này. Tuy nhiên, so sánh hai đối tượng này hầu như vắng bóng trong những bài báo, hoặc thậm chí trong những cuộc “trà dư tửu hậu”. Bài này sẽ cung cấp cho độc giả một cái nhìn về sự giống và khác nhau giữa hai đối tượng này
Họ là ai?

Theo wikipidia, gái điếm còn được gọi là gái mại dâm, cave, gái đĩ, hay gái đứng đường. Đây là những phụ nữ phục vụ đàn ông thỏa mãn hành vi tình dục ngoài hôn nhân để được trả tiền hoặc được hưởng các lợi ích vật chất khác. Trong khi đó, quan tham có thể được hiểu là người có chức tước địa vị thực hiện hành vi tham ô tham nhũng, đó là nhưng hành vi lợi dụng chức quyền để lấy của dân hoặc lấy cắp của công.

Theo 2 định nghĩa này, có thể thấy cả gái điếm và quan tham đều nhận được một lợi ích nào đó của người khác, có thể là tiền hoặc vật chất. Tuy nhiên, một điểm khác biệt có thể nhận ra là gái điếm phải đánh đổi lợi ích đó bằng việc hy sinh thể xác, chấp nhận hành vi tình dục của người khác, trong khi quan tham thì có lẽ chẳng mất gì về thể xác hay tiền bạc. 

Về sự nhìn nhận đánh giá của xã hội

Xét về mặt đạo lý, cả hai đối tượng này đều trái đạo lý, đáng nhận được cái nhìn không thiện cảm, thậm chí là khinh bỉ, từ cộng đồng và xã hội. Nhưng gái điếm hầu như không nhận được bất kỳ sự tôn trọng hay ủng hộ nào của bất kỳ ai, kể cả những người thân, đồng nghiệp, khách hàng hay tất cả mọi người trong xã hội dù họ có đẹp và sang như thế nào. Ngược lại, dù quan tham có thể bị xã hội lên án, nhưng họ thường nhận được sự ủng hộ hay “tôn trọng” của người thân hay đồng nghiệp, hoặc hậu bối, những người đang hay sẽ giống như họ hoặc hưởng lợi từ cái sự “tham” của họ.

Về sự công nhận của pháp luật

Ở đa số các quốc gia trên thế giới, hành vi của gái điếm và quan tham đều phạm pháp, không được pháp luật công nhận. Tuy nhiên, gái điếm dường như được ưu tiên hơn ở khía cạnh này vì một số ít quốc gia vẫn công nhận cái nghề của họ do có lẽ họ “có ăn có chịu” và việc làm của họ cũng đáp ứng một nhu cầu có thực trong xã hội. Trong khi đó, với hành vi tham ô tham nhũng không pháp luật nào chính thức công nhận, có lẽ vì “có ăn mà không chịu”.

Về mức độ gây tác hại xã hội

Hành vi của gái điếm và quan tham đều vi phạm phạm trù đạo đức, gây ra những rắc rối cho xã hội. Với gái điếm, tác hại và sự lan truyền có lẽ ít hơn, đơn giản bởi vì đây là một nghề mà toàn xã hội khinh rẻ và không kiếm được nhiều tiền nên xã hội và thị trường sẽ tự điều chỉnh khiến nó không bùng phát. Ngược lại, quan tham có thể kiếm được rất rất nhiều tiền và được một số người luồng cúi tâng bốc nên nạn tham nhũng tham ô có động lực để phát triển. Nếu không có kiểm soát tốt, tình trạng “quan tham mẹ đẻ quan tham con” diễn ra là điều tất nhiên. Khi đó, gây tác hại cực lớn, mọi giá trị văn hóa xã hội bị đảo lộn khi xã hội mất niềm tin vào quan.

Về mức độ gây tác hại kinh tế

Cả hai đối tượng này đều mà lại lợi ích tiền bạc và vật chất cho chính họ, nhưng mức độ gây thiệt hại ra bên ngoài ở khía cạnh vĩ mô và vi mô rất khác nhau.

Xét ở cấp độ vĩ mô, số tiền mà gái điếm tạo ra thường chỉ để tiêu xài trong nước. Vì vậy, hành vi của họ không tổn hại đến tổng thể nền kinh tế, không làm mất vốn quốc gia. Ngược lại, một lượng khá lớn từ số tiền tham nhũng tham ô được các quan tham chuyển đi tiêu xài ở nước ngoài hay gởi tạm ở ngân hàng nước ngoài bòn rút một phần nguồn vốn vốn đã ít ỏi trong nền kinh tế.

Ở cấp độ vi mô, thu nhập của gái điếm thường chỉ đủ chi tiêu cho họ hoặc vài người phụ thuộc không/chưa có khả năng lao động, trong khi quan tham có thể nuôi được cả nhà hay thậm chí cả họ. Do vậy, quan tham có thể tạo ra một lực lượng có sức lao động nhưng lười lao động hoặc một lực lượng lao động tiếp tục làm phi pháp, làm lãng phí nguồn lực quốc gia.

Về việc tạo bất bình đẳng thu nhập

Gái điếm chỉ có thể kiếm tiền trên những người có tiền, người mà sẵn sàng trả cho họ cái giá mà họ đưa ra. Họ không thể kiếm tiền trên những người nghèo. Ngược lại, quan tham thực hiện hành vi tham nhũng trên tất cả các đối tượng bất kể giàu nghèo. Và hành vi tham ô thực hiện trên số tiền mà người nghèo cũng đóng góp, đó là thuế. Thậm chí, một số quan tham “dã man” đến mức ăn chặn tiền hỗ trợ người nghèo hay vòi vĩnh khi cho vay vốn giảm nghèo.

Về nguyên nhân thực hiện hành vi

Cả hai đối tượng đều nhận thức hành vi của họ bị xã hội lên án và pháp luật không công nhận, nhưng họ vẫn thực hiện. Vì sao? Vài nguyên nhân trực tiếp có thể nhìn thấy đó là sự đua đòi nông nỗi nhất thời hoặc cũng có thể do “di truyền”, hay do sự dễ dãi của xã hội và pháp luật. 

Xét về nguyên nhân gián tiếp hay nguyên nhân sâu xa, một điểm chung giữa họ là tất cả họ điều nhận được một sự giáo dục, sự điều chỉnh chưa tốt của xã hội, vì “nhân chi sơ tính bản thiện”. Đối với gái điếm, họ thiếu sự giáo dục định hướng tốt từ gia đình, nhà trường và xã hội. Ngoài ra, xã hội chưa tạo đủ việc làm tốt cho họ cũng là một nguyên nhân sâu xa khác. Còn đối với quan tham, ngoài cái thiếu trên còn một cái thiếu quan trọng, đó là một thể chế hợp lý để ngăn cản họ thực hiện hành vi tham ô tham nhũng.

Những điểm giống nhau và khác nhau giữa gái điếm và quan tham ở trên chỉ xuất phát từ 1 góc nhìn cá nhân, có thể đúng có thể sai. Mọi người có quyền nhìn nhận theo lăng kính riêng của mình. Ai cũng có thể nhận định đánh giá ai đáng bị khinh bỉ hơn, ai đáng được thông cảm hơn… Nhưng có lẽ không ai muốn mình trở thành một đối tượng để người khác khinh bỉ hay ban cho sự cảm thông. Tôi tin các bạn trẻ cũng thế!
BD, 24/7/2014




Làm Quan có nên liêm?


Có 2 ông quan, một ông rất liêm khiết và một ông không biết có liêm hay không nhưng rất giàu có.

Một hôm, trên đường đi làm về, ông Quan liêm vô tình gây tai nạn giao thông do chiếc xem cà tàng bị lủng bánh. Thật không may, nạn nhân là một bà lão đang yếu nên khi bị ngã chấn thương sọ não dẫn đến tử vọng.

Mấy hôm sau, ở một địa phương khác, cũng có một ông Quan gây tại nạn giao thông chết người. Nguyên nhân do ông Quan này nhậu say chạy Ôtô quá tốc độ đâm phải một người trẻ tuổi, dù nạn nhân là một thanh niên khỏe mạnh nhưng do va chạm mạnh quá nên không qua khỏi.

Vài tháng sau, tòa xử ông Quan liêm 10 năm tù vì vụ án hình sự chết người trên. Ông không được hưởng tình tiết giảm nhẹ do không có tiền khắc phục hậu quả, bồi thường cho nạn nhân.

Vài ngày sau đó, ông Quan gây chết người bằng Ôtô nhận được thông báo được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự do ông có tiền để tích cực khắc phục hậu quả, bồi thường cho nạn nhân.

Vài chục năm sau, ông Quan liêm mất. Có rất nhiều người đến dự tang lễ và tiễn đưa. Con cháu ông dù đau buồn nhưng cảm thấy rất hãnh diện vì có người cha người ông tốt, để lại bao tiếng thơm cho đời.

Sau đó mấy ngày, thật trùng hợp, ông Quan giàu cũng mất. Vợ con ông cảm thấy buồn tẻ và có chút thắc mắc: “Tại sao lúc ổng còn đương chức, các đám cưới, đám giỗ, thậm chí sinh nhật của con nhà lúc nào cũng như trẩy hội. Vậy mà bây giờ, họ đi đâu hết rồi, không thấy ghé thăm viếng”.

Ba năm sau, hồn 2 ông siêu thoát và tình cờ gặp nhau. Ông quan giàu với vẻ mặt buồn chia sẻ: “Ông như thế mà lại sướng. Giờ con cháu của ông đều thành đạt. Còn tui, buồn quá ông ơi. Giàu có đấy, nhưng khi chết đi có mang theo được gì đâu. Con thì 1 đứa nó phá tán gia bại sản, còn 1 đứa nó sắp theo tui vì Sida do chơi ma túy”.

Nếu sau này bạn được làm quan, bạn có nên liêm? Điều này tùy thuộc vào tầm nhìn của bạn ngắn hay dài hạn, bạn trọng vật chất hay tình cảm và đặc biệt bạn có muốn để lại Phúc Đức cho con cháu hay không. Tùy bạn vậy!

BD, 9/12/2013
 
;